Bài học yêu em

Đặng Duy Hưng

Có những bài học tình cờ nghe được trong đời từ những con người ta chưa từng quen biết! Hôm nay ngồi nghĩ lại, Hùng cảm thấy giống như chính bản thân mình đi thi tốt nghiệp mà trúng tủ bài tập ôn tối hôm qua.

Nhớ những năm độc thân vui tính, về Việt Nam thăm gia đình, vui với bạn bè trong chén rượu ly bia, quên trời đất ngả nghiêng. Gặp vài cô gái do gia đình, bạn bè giới thiệu làm quen, hy vọng anh “bỏ lại phía sau” lối sống bất kể ngày mai. Nhưng không có cô nào, như anh giải thích, “hợp để tiến xa hơn”. Hùng tự đổ lỗi cho bản thân mình còn ham vui, chưa trưởng thành để chịu trách nhiệm cho người khác.

Một ngày, trên chuyến bay từ Đài Bắc về San Francisco, anh tình cờ nghe một người cha gốc Á châu dạy con trai bài học vào đời bằng tiếng Anh:

“Cha biết con đang để ý, yêu một người mẹ đơn thân và muốn cưới cô ấy làm vợ, đúng không?”

Cậu con trai gật đầu, không nói gì.

Người cha bình tĩnh tiếp tục:

“Con đã lớn, việc làm ổn định, nên toàn quyền quyết định thuộc về con. Cha chỉ muốn dành vài phút để chia sẻ những kinh nghiệm của một người đàn ông đi trước, để con có thể thành công trong mối quan hệ này. Thứ nhất, theo cha, con cần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, rộng lượng và bao dung.

Tại sao cha nói vậy? Bởi yêu và tiến tới hôn nhân với người con gái đơn thân thì dễ, vì họ có cuộc sống tự do, không ràng buộc. Họ chỉ lo cho bản thân, sẵn sàng chiều theo cảm xúc cá nhân. Khi yêu con, cô ấy sẽ dành tất cả mọi thứ mình có cho con.

Nhưng khi con phải lòng một người đàn bà đơn thân có con nhỏ, nếu con không rộng lượng và bao dung, sự kết nối sẽ không bao giờ tiến triển.”

“Vì sao vậy cha?”

“Bởi với họ, đứa con luôn nằm ở vị trí cao hơn con. Có nghĩa là yêu họ, con phải học cách yêu đứa bé. Đứa bé sẽ luôn quanh quẩn, gần gũi trong mối quan hệ giữa con và mẹ nó. Con hãy tự đặt câu hỏi: liệu con có sẵn sàng đem trái tim bao dung để thương yêu đứa bé như mẹ nó, để hoàn thiện mối quan hệ này? Nếu con thành thật suy xét bản thân mình và thấy có thể làm được, cha sẽ ủng hộ con 100%.”

Thật sự, lúc đó sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, Hùng chỉ mong ước có một người cha như vậy! Thế hệ cha anh ngày xưa không có thời gian để dạy dỗ con cái, luôn bận rộn với miếng cơm manh áo, ít có thời gian tâm sự gần gũi.

Nghe câu chuyện vậy thôi, Hùng nào nghĩ một ngày sẽ đem ra dùng cho chính bản thân mình.

Ba năm sau đó, bài học ngày ấy ngỡ đã quên, anh đem ra thực hành từng bước một.

Châu – tên người đàn bà đó – lấy chồng tên Phước, là hàng xóm cách anh hai căn nhà. Đến dự đám cưới, nhìn thấy cô lộng lẫy trong bộ đồ cô dâu, làm anh mê mẩn. Nhất là khi họ đến bàn để mọi người chúc mừng, anh nghe giọng nói của cô ghi đậm vào tâm, không quên được.

Hơn hai năm sau đó, cô ôm đứa con gái hơn một tuổi về sống với mẹ, sau khi phát hiện chồng ngoại tình với cô gái khác. Nghe nhiều người nói gia đình chồng năn nỉ, nhưng cô dứt khoát: thà sống nghèo bên mẹ nuôi con. Chồng cũ cô đã phán xét sai lầm về người phụ nữ chững chạc hơn thế hệ hôm nay. Ngày xưa, người đàn bà không thể đi làm, phải dựa vào chồng nên thường ôm con khóc trong góc tối.

Anh cảm thấy phục cô – dám nói, dám làm, không để ai coi thường, không đánh mất phẩm giá bản thân. Cô giỏi đủ thứ về gia chánh, nên nấu đủ món ăn bán trên mạng, nhờ Grab đem cho khách để kiếm sống.

Một lần về thăm, biết chuyện của cô, anh bí mật tìm cách giúp đỡ. Anh gửi quà và tiền về cho bạn thân, nhờ người quen đem đến nhà giúp cô qua cơn ngặt nghèo mùa COVID. Kèm theo đó là vài con gấu bông, đồ chơi trẻ em thật đẹp, hiếm có, cho đứa con đang chập chững biết đi. Cô hỏi người phát quà, nhưng tất cả đều trả lời không biết.

Mỗi lần về thăm gia đình, anh thường cùng người bạn thân ngồi trong quán nhậu bình dân bên kia đường, có thể nhìn thấy nhà cô thuê trong hẻm. Anh chứng kiến người đem quà đến cho cô ký nhận, làm tâm tư cô vui hơn.

Anh sống ở nước ngoài, tự hiểu một điều: “Đây là lúc tâm tư cô không ổn định, đừng nên lợi dụng để đạt ước vọng bản thân mình.”

Phía cô cũng ngạc nhiên khi nhận được quà và tiền từ người lạ không quen biết. Cô có cảm giác đã gặp người này, nhưng không biết ở đâu. Nhìn con gái ngày một lớn, vui với gối bông thật đẹp từ Mỹ gửi về, tâm tư người mẹ nào mà không cảm nhận được tấm lòng của người hảo tâm bí mật giúp đỡ gia đình mình?

Hai năm cách ly vì COVID dần dần được nới lỏng, cô bắt đầu dùng đầu óc để điều tra. Điều đầu tiên là xem thử ai là người đặt mua đồ ăn trên mạng nhiều nhất. Sàng lọc được ba người, nhưng cả ba đều có vợ con nhỏ như cô. Cứ ngỡ mọi sự đi vào ngõ cụt, cho đến một chiều, cô chợt nhận ra một trong ba người đàn ông đang ngồi nhậu với bạn bên đường, nhưng ánh mắt luôn hướng về nhà cô.

Người thanh niên trẻ ngồi cạnh đó, bây giờ cô đã nhận ra là anh chàng hàng xóm của chồng cũ ở Mỹ, hay về thăm gia đình. Thỉnh thoảng ngày xưa, anh ta uống cà phê góc phố, hay nhìn cô rời nhà đi chợ mỗi sáng. Cô tự cười trong thâm tâm:
“Gái một con trông mòn con mắt” – với người ngoài, trừ người chồng bê tha.

Không lẽ anh ta là ân nhân bí mật của cô bao năm qua? Cô suy tư kỹ càng, rồi thay quần áo, đi bộ qua quán nhậu.

Tiến đến bàn anh, cô lên tiếng:

“Em có thể mời hai anh hai chai bia sắp tới được không?”

Nhìn sâu trong mắt cô, anh ta lắp bắp:

“Em đoán ra hết câu chuyện rồi sao?”

Nàng gật đầu, trong lúc người bạn của anh ta lịch sự đứng lên:

“Cho tôi xin phép đi công chuyện. Tý nữa sẽ trở lại đón mày.”

Anh nhìn cô, lấy can đảm, giọng ấm áp:

“Bé Thúy có khỏe không? Chuẩn bị vào mẫu giáo chưa?”

Thử hỏi trên thế gian này, người đàn bà đơn thân nào không cảm thấy ấm áp khi nghe câu hỏi này – phải không các bạn?

Đặng Duy Hưng
(Thân tặng bé Nana Villa – chúc cháu nhiều thành công trong cuộc đời)

Related posts